Wap Giải Trí Đa Phương TiệnNhưng cuối cùng Phạm Vĩnh Kỳ cũng buông mỹ nhân ra. Sơn vương khác hắn. Người không có ai để lo lắng, có thể toàn tâm toàn ý lo cho phu nhân. Còn Phạm Vĩnh Kỳ, một bầy hồ ly con nheo nhóc, thêm một nương tử, làm sao hắn cam đoan lo được cho người ta chu toàn. Hơn nữa, người và yêu khác biệt. Một ngày nào đó, thiên đế phát hiện ra tội lỗi tày trời, không phải sẽ khiến nàng thành góa phụ sao?
-Tiểu Khánh này…
-Dạ?
-Hãy rời khỏi nơi này đi…Tìm một nơi nào đó mà sống vui vẻ. Ta cầu chúc cho người.
Tiểu Khánh ngơ ngẩn nhìn sư gia rời đi. Ở chung không bao lâu nhưng nàng cũng biết hắn có nhiều tâm sự…Sư gia điềm đạm nhu hòa với sở thích nuôi hồ ly, chỉ là cái vỏ bề ngoài.
Chiếc áo thùng thình lúc nãy bị hắn kéo ra một chút, khiến Tiểu Khánh đỏ mặt. Suýt chút nữa thì…
Nhưng…nếu là hắn thì không…không sao…Từ lúc đó đến giờ, hắn là người duy nhất tốt với nàng. Cướp, người ta ai cũng sợ, nhưng có sống chung với cướp mới biết, họ cũng là những con người bình thường. Cướp ở đây không hung ác,không cưỡng hiếp người, không giết người như ngóe, hơn cả nhiều hạng người tưởng là cao quý trong đời.
Nếu là hắn thì…thì không sao…Tiểu Khánh hít một hơi dài…Thời buổi loạn lạc này, nàng cũng như một bông hoa trôi bồng bềnh trên nước lũ vậy, có những chuyện không khống chế được. Hắn là cướp, còn nàng…cũng chỉ là một kẻ không nhà không chỗ tựa nương. Nàng có cảm tình với hắn, dâng cái quý giá nhất đời người cho hắn, sau này có…có biến cố gì cũng không hối hận…Ít ra mình đã không phải trải qua lần đầu với kẻ khốn kiếp, dâm tà:
-Phạm sư gia…Tôi…
Phạm Vĩnh Kỳ không khỏi giật mình. Lớp áo rộng thùng thình kia đã bị thoát ra… Cả người Tiểu Khánh đỏ bừng. Rõ ràng là đang run rẩy:
-Tôi…tôi là nữ nhi…Tôi…
Phạm Vĩnh Kỳ cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên từ dưới thân…Hắn là hồ ly, không lẽ lại vì con người mà động dục…Không hiểu nổi nữa rồi?
-Phạm sư gia!
Tiếng gọi yếu ớt như có ma lực…Tiểu Khánh cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ. Nữ tử mà thoát y phục trước mắt đàn ông đã là can đảm và quyết tâm lắm. Giờ người đàn ông không có phản ứng gì? Không lẽ vì cho là nàng dâm đãng, khinh rẻ nàng sao? Nước mắt không nén được, tuôn rơi. Nó khiến Phạm Vĩnh Kỳ bối rối:
-Sao lại khóc? Khóc cái gì?
Bên trong hồ lão thở dài…Kỳ nhi và con người…Âu cũng là duyên phận. Một luồng hồ hương thổi tới, người thường không ngửi được nhưng hồ ly thì lại có tác dụng mãnh liệt. Nó là kích thích tố của con đực vào lúc động tình.
Phạm Vĩnh Kỳ như mê muội, lý trí vụt biến mất…Hắn mất hoàn toàn khả năng khống chế, chỉ biết tiến tới gần người ngọc.
Gạt nước mắt cho nàng, ôm lấy nàng, hôn lên bờ môi mọng đỏ của nàng.
Bồng nàng về phía giường, nhẹ nhàng cúi xuống âu yếm nàng….Tiểu Khánh ngượng ngùng rồi cũng hé môi ra đón lấy đầu lưỡi của hắn, khuyến khích hắn hơn…Phạm Vĩnh Kỳ nghe lửa dục tình bùng cháy trong toàn thân mình. Hắn vùi đầu vào ngực nàng…Tiếng rên khe khẽ vang lên trong. Phạm Vĩnh Kỳ không chỉ là một con hồ yêu ngàn năm tuổi. Hắn hoàn toàn là một gã đàn ông của loài người, khi mạnh mẽ khám phá trong thân thể ngà ngọc của người đẹp…Cơn đau xé ập tới…Rất đau…Nhưng kèm theo là cảm giác ngọt ngào khi hắn nhẹ nhàng dỗ dành lẫn âu yếm, khuyến khích Tiểu Khánh mở rộng ra đón chờ mình…Đê mê, nồng nàn. Tiểu Khánh thả người dâng hiến. Không như phu nhân nói, chỉ đau có phút đầu, rồi sau đó là cảm giác rất hạnh phúc. Mình đã dâng hiến cho người đáng được nhận, đó là lạc thú của ái ân.
Sáng sớm, Tiểu Khánh tỉnh dậy thì Phạm Vĩnh Kỳ đã y phục chỉnh tề, trên tay là bát cháo nóng hổi:
-Nàng ăn đi!
-Phạm sư gia…
- Nàng ăn đi rồi nói chuyện.
Tiểu Khánh lấm lét nhìn hắn…Không phải là hắn nghi ngờ nàng cố tình câu dẫn mình, cho nàng là gái lẳng lơ, chuẩn bị đuổi nàng đi chứ?
-Sao không ăn?
-Người…người nói chuyện trước đi! Tôi ăn không nổi…
Nhìn gương mặt như hoa như ngọc đang mở to mắt nhìn mình, dáng vẻ thê lương đến vậy làm Phạm Vĩnh Kỳ không khỏi thở dài. Hắn sợ nàng nghe xong chuyện thì sẽ té xỉu đấy chứ. Miệt mài cả đêm, lại bị ảnh hưởng lớn như vậy, không khéo lại bệnh thì sao?
-Nàng xem nhé!
Hắn xoay mình….Đôi mắt của Tiểu Khánh mở to. Một nỗi kinh hãi không nói nên lời khi hắn biến mất…Trước mắt nàng là một con hồ ly lớn với bộ lông tuyệt đẹp.Nó đang nhìn nàng, ánh mắt ưu phiền.
Rời ra xa…
Hồ ly cất tiếng nói:
-Ta không phải là người…Đêm qua ta đã làm điều không nên với nàng. Bây giờ nàng muốn gì, ta cũng sẽ cố gắng bồi hoàn cho nàng…Chỉ có chết là không được. Ta còn một đám hồ ly con phải nuôi. Khi chúng nó lớn hơn, ta sẽ mang mạng trả cho nàng.
Hồ ly…Phạm sư gia là hồ ly. Người không phải là người…Trái tim non nớt của Tiểu Khánh nhói lên.
Nhưng không phải là người thì sao chứ? Từ khi lưu lạc đến giờ, chỉ có Phạm sư gia và những con người bị xưng là trộm cướp là quan tâm tới nàng. Còn những con người? Chính họ trong một đêm đã giết chết tỷ phu, tỷ tỷ, cả cha mẹ Tiểu Khánh. Chỉ vì tỷ tỷ quá đẹp mà lại chung tình với tỷ phu. Bọn họ cũng muốn Tiểu Khánh về làm thiếp nhưng cha mẹ không chịu. Tiểu Khánh chỉ mới có 16 tuổi, còn rất ngây ngô…
Họ bất chấp van xin của cha mẹ, cưỡng bức tỷ tỷ, sau đó còn giết hết cả nhà. Máu nhuộm cả mặt đất…Tiểu Khánh nhìn những người thân của mình lần lượt ngã xuống mà không dám kêu la. Nàng phải sống để tố cáo bọn chúng.
Nhưng tố cáo thì đã sao? Bọn quan lại cũng cùng một giuộc. Chúng giả vờ hứa sẽ minh oan cho cả nhà nàng. Sau đó đêm tối phóng hỏa định giết luôn Tiểu Khánh. May là đêm đó vị lão gia giữ ngựa thương xót thân nàng, đã giúp Tiểu Khánh chạy trốn.
Sư gia là hồ ly nhưng người lại hết sức bao bọc cho con cháu của mình…Người cũng cứu Tiểu Khánh một mạng. Lòng người và lòng hồ ly, lòng dạ nào là xấu xa hơn?
-Không sợ…Phạm sư gia- Nàng ôm lấy cổ hồ ly- Thiếp tên là Đổng Khiết Nhi….Người là hồ ly hay người cũng được, Khiết Nhi từ nay là người của người. Người đi đâu, Khiết Nhi theo đó.
_Khiết Nhi…
Một con hồ ly nặng gánh, lại còn lơ lửng trên đầu cái tội giết tiên gia…Nhưng hắn nỡ nào bỏ rơi nàng. Duyên phận là gì không rõ, chỉ biết khi nói lên những lời ly biệt đó, Phạm Vĩnh Kỳ đã rất đau lòng:
-Đừng bỏ rơi thiếp!
-Ừ….Ta không bỏ rơi nàng. Không bao giờ bỏ rơi nàng.
Đằng sau là tiếng kêu hân hoan của bầy hồ ly nhỏ. Lão hồ ly cũng khẽ mỉm cười. Con người tuy là kẻ thù của nòi giống họ nhưng cũng chỉ có con người mới mang đến hạnh phúc cho Phạm Vĩnh Kỳ- đứa con lai từ mối tình tuyệt đẹp giữa hồ tinh cùng với con người ngàn năm trước…
-Sư phụ…
Nhìn thấy vẻ ngơ ngẩn của Đổng Khiết Nhi, Nương Tiên xua xua tay trước mặt nàng. Mãi không thấy phản ứng, nàng lay mạnh vai Khiết Nhi:
-Phu nhân…
-Sư phụ tỷ sao vậy?
-Không…không có gì…
Khiết nhi giấu nụ cười hạnh phúc. Thật ra là hồ ly cũng không sao. Phạm sư gia rất tốt với nàng. Người không có ý định bỏ rơi nàng sau khi thỏa mãn, so với nhiều con người khác, đã là tốt lắm rồi!
-Sư phụ…tỷ….Người của tỷ…
Nương Tiên chợt reo lên khi nhìn thấy trên cổ của Khiết Nhi một dấu vết lạ…Đối chiếu lại, người nàng cũng có những dấu vết kia…Nhưng không ở trên cổ mà là ở dưới này…
-Phu nhân…Không có…
Mặt Khiết Nhi đỏ bừng. Xấu hổ của con người. Nhưng Nương Tiên không phải là người, nên nàng cũng không mấy để tâm tới vấn đề đó:
-Tôi cũng có mà…Nhưng nhiều hơn…
Câu nói của Nương Tiên càng khiến Khiết Nhi dở khóc dở cười. Giờ học còn dài, nàng không thể ngưng cuộc chuyện trò này được trong khi Nương Tiên vẫn vô tư:
-Sư phụ tỷ và Phạm sư gia đêm qua có thử không?
-Thử…thử gì?
-Chuyện hôm qua tôi nói với tỷ đó. Đau và mỏi lắm phải không?
Khiết Nhi không còn gì để nói. Chuyện riêng tư này…Người ta nghe được thì sao?
-Sư phụ tỷ cũng khó chịu lắm phải không? Tôi không thích nhưng nói thế nào người ta cũng không chịu…Tôi…
Khiết Nhi hít một hơi dài. Nàng quyết định phải nói lên cảm giác của mình. Phạm sư gia không giống…người ta. Nàng là tình nguyện với Phạm sư gia. Không nên để người có cảm giác Khiết Nhi miễn cưỡng:
-Thật ra…khi người ta yêu thích đối phương thì…không sao cả…Tôi là tình nguyện….nên không có khó chịu…
-Tình nguyện là sao hả sư phụ tỷ…
-Tình nguyện là khi…khi phu nhân và người nào đó cùng yêu thích nhau. Tôi thấy sơn vương cũng rất yêu thích người.
-Phạm sư gia có nói với sư phụ tỷ…Là vợ chồng thì đêm nào cũng phải làm không? Nếu không sẽ bị bệnh đó!
Khiết nhi ngơ ngác, lắc đầu:
-Không có…Tôi cũng chưa là vợ của Phạm sư gia. Tôi chỉ là…
Là gì? Khiết Nhi bỗng ngắc ngứ. Không biết cả hai là gì? Sư gia có như sơn vương, xem Khiết Nhi như sơn vương đối với phu nhân không nhỉ?
-Tiểu Khiết nhi…Chúng ta về thôi!
Phạm Vĩnh Kỳ đột ngột xuất hiện. Nương Tiên phản đối ngay:
-Mới học có chút xíu à!
-Sơn vương và tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Khiết nhi. Phu nhân cho mượn người nhé?
-Nói lại với người đó, tôi muốn ra ngoài chơi!
-Phu nhân không được đi xa…Hiện nay trại đang có chút rắc rối….Phu nhân cẩn thận nhé!
-Ừ…
Nương Tiên vui vẻ chạy ra ngoài chơi….Trong lúc đó, Phạm Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng nói với Khiết nhi:
-Đi thôi…Sơn vương bắt được một số người. Nàng đến nhận dạng xem sao.
Trên thiên giới, thiên đế vội vàng xỏ chân vào giày…Phượng hoàng điểu hóa thành một luồng khói mỏng, sau đó một thanh niên độ 24,25 tuổi xuất hiện.
-Thiên đế…
-Sao lại hóa thành người?
-Thiên đế xuống trần cho tôi theo với. Chủ nhân lại đi dệt chỉ rồi. Buồn quá!
Con phượng hoàng của thần số phận…. Thiên đế bật cười. Hai thầy trò cũng thật nhiều trò:
-Xuống dưới đó, ta cũng bận việc, không có thời gian chơi với ngươi.
-Cũng không cần người chơi với tôi. Tôi sẽ tự biến ra một số hình dạng- Nụ cười tà mị thoáng hiện trên môi- Chơi với con người vui hơn là chơi với thần tiên. Tôi sẽ tự biến mình thành một con chim què xấu xí. Biết đâu lại quơ được cô gái tốt bụng nào đó.
Thiên đế phất ống tay áo, không đồng ý cũng như gạt đi. Trong chớp mắt đã biến thành một luồng gió.
Có nhiều chuyện phải kiểm tra lại…Thời gian qua, kẻ làm thiên đế đã bỏ qua quá nhiều điều…Một con hồ yêu nặng gánh gia đình nghĩ cũng đáng thương. Đâu phải ai cũng thích làm thần tiên…. Có lẽ phải đi một vòng để kiểm tra. Ai không thích cuộc sống này, cũng nên thành toàn cho họ. Là người hay yêu quái, là thần tiên hay quái thú, chỉ cần hạnh phúc là đã đủ rồi.
Nương Tiên đứng yên trước cảnh trời đất mênh mông. Nàng đã thay đổi. Chỉ là không biết mình đã thay đổi ở điểm gì.
-Con gái…
Thiên đế cũng đã thay đổi. Ngày xưa không ngần ngại ôm tiểu nhi hài xinh đẹp này vào trong lòng. Bây giờ đã khác. Thân là người làm cha, nữ nhi của mình xinh đẹp đến thế, lại có cảm giác buồn buồn.
Nương Tiên bỗng bất thẩn quay lại, thiên đế phải dùng phép ẩn thân. Nếu để con gái thấy, sợ là không nỡ, lại muốn mang nàng về thiên giới. Con gái vàng, con gái bạc mà….
Phía trong, Thiệu Khải Đăng đang dùng que cời than chơi trò chơi của riêng hắn. Ngay cả Đổng Khiết Nhi- nạn nhân trực tiếp cũng không chịu được. Nàng giấu mặt vào vai Phạm Vĩnh Kỳ, giọng run run:
-Sư gia…
-Sơn vương cũng nên dẹp cái que cời đó đi…Nhìn là muốn bệnh…
-Nên ta mới gọi tiểu muội đến xem chứ!- Hắn cười trong khi gã đàn ông kia giảy nãy, mặt tái nhợt chỉ biết yếu ớt phát ra những âm thanh đứt quãng:
-Tôi…..tôi sợ lắm!
-Ngốc quá- Phạm Vĩnh Kỳ âu yếm dỗ dành-Nàng chỉ cần xác nhận xem hắn có phải là kẻ đã giết cả nhà nàng lúc trước không thôi? Chuyện còn lại để cho sơn vương xử lý.
Đổng Khiết Nhi vẫn còn run rẩy. Nhưng nàng đã nhận ra. Gương mặt đó, tuy khác đêm kinh hoàng nọ. Lúc đó hả hê sung sướng, rắn đanh, tàn bạo, còn bây giờ sưng húp thê thảm. Song, Khiết Nhi mãi mãi không quên.
-Là hắn…- Nàng bật khóc- Hắn đã cưỡng hiếp tỷ tỷ, giết tỷ phu. Hắn sai người giết cha mẹ…Là hắn!
-Được rồi…Vậy thì không cần khách sáo nữa.
Thiệu Khải Đăng phẩy tay ra hiệu. Phạm Vĩnh Kỳ ôm Khiết Nhi mềm nhũn vì xúc động, hóa thành một làn khói, về phòng. Một chút hồ hương sẽ giúp nàng ngủ say hơn, không phải nhớ tới cơn ác mộng.
Khi hắn quay lại, que cời sắt đã cháy xèo xèo trên da thịt phạm nhân. Thiệu Khải Đăng đang ngồi trên ghế, suy nghĩ gì đó:
-Sơn vương…
-Ừ…Làm gì tiếp theo nhỉ? Ta rất muốn hắn ta sống không bằng chết, nhưng tự tay ra tay thì lại dơ bẩn mình. Ta muốn giữ cho mình một tâm hồn trong sáng…
Lũ thuộc hạ không kềm được, khúc khích cười. Phạm Vĩnh Kỳ thì thở dài. Giết thì một dao cho xong, việc gì phải nghĩ ra nhiều trò hành hạ nhau như thế. Chúng ác độc, làm thế ta chẳng phải cũng tự hạ mình, trở thành giống chúng sao?
-Mang hắn ra ngoài giết đi!
Mệnh lệnh gọn lỏn nhưng khiến bọn thuộc hạ rùng mình. Giọng nói của sư gia nhẹ nhàng, ấm áp song khi ra lệnh khó ai dám cãi lại. Khác hẳn sơn vương, bọn chúng còn dám trêu đùa.
-Dạ….
-Giết thế phải sớm quá không?- Khi tên đó bị kéo ra ngoài, Thiệu Khải Đăng tặc lưỡi- Ta còn muốn….
-Hay ho gì ba cái trò đó- Phạm Vĩnh Kỳ ngồi xuống cạnh bên- Còn tung tích tên quan đó, người đã tìm được chưa?
-Rồi…Hắn là Ngô Phạm- tri phủ Kỳ Châu.
-Triều đình này còn viên quan nào tốt không?
-Thật ra thì cái triều đình này không đến nỗi loạn lắm…Do chúng ta ở về dãy Nam, dân cư ít nên mới có tình trạng đó thôi. Mạn Bắc thì quan lại tốt hơn, ta nghe nói nhà vua mới lên ngôi cũng khá tốt. Hắn ổn định, thanh trừng một số ổ cướp lớn. Nghe nói sắp tới cũng sẽ đến đây, nên đại vương cũng lo một phần vì chuyện ấy.
-Thế thì người triều đình ta nên để triều đình tự xử. Tôi sẽ thu thập chứng cứ phạm tội của hắn đưa lại cho triều đình. Tạm thời đi vắng vài ngày. Sơn vương ở nhà một mình cẩn thận nhé…
-Đệ khéo lo…Đâu phải là lần đầu tiên ta ở một mình.
-Với phu nhân cũng vậy. Nàng ta là tiên đá, chưa hiểu việc đời, sơn vương không nên lúc nào cũng bắt người ta ở trên giường. Phải dành thời gian quan tâm, chăm chút. Chiếm được tiện nghi chỉ là thuận lợi, giữ được hết đời không dựa vào tần suất lên giường nhiều hay ít mà là ở cách người đi vào lòng người đó thế nào.
-Ừ…Đi đi….Đệ là hồ yêu mà nói nhiều còn hơn bà thím nữa…Ta biết rồi!
Trong một góc thiên đế thầm tiếc, sao gã hồ yêu này không gặp Nương Tiên sớm hơn nhỉ? Gả con gái cho hắn, ít ra sẽ an lòng hơn so với gã sơn vương tính khí thất thường này.
Cũng trong thời điểm đó, bên ngoài Nương Tiên cứ thơ thẩn…Nàng không muốn về nhà. Sư phụ tỷ có nói, nếu thật lòng thích nhau thì chuyện đó…không như nàng đã trải qua. Nhưng Nương Tiên không thích. Chưa ai làm vậy với nàng. Nàng ghét hắn…Làm cái đó rất khó ngủ, mà hắn cứ lúc thì dụ dỗ, lúc lại bắt buộc, khiến Nương Tiên khó chịu vô cùng.
Nương Tiên không hay biết, mình đã đi vào một góc khuất của Túy ngọc lĩnh, khá xa nơi sơn trại…Cảnh vật đẹp như tranh vẽ, rất giống nơi trú ngụ trước đây của Nương Tiên. Nhưng nàng không thích nữa…Từ khi sống chung với người ấy, mới khiến tâm tình hỗn loạn như vầy:
-Người đẹp!
Một gương mặt, người lạ!….Nhưng cũng không hẳn là lạ…Nương Tiên đã nhìn thấy hắn rồi. Trong hôn lễ của nàng và Thiệu Khải Đăng.
-Ông đến đây làm gì?- Đầu nàng nhanh chóng hình dung lại cảnh tình ngày hôm đó. Thiệu Khải Đăng rất hung dữ nhưng đã che cho nàng. Ánh mắt của người kia rất đáng ghét…Hắn không như cha hay ít nhất là Thiệu Khải Đăng, sư gia. Hắn thấp hơn, cái dáng đi khòm khòm…Người thì quá nhiều thịt mỡ…
-Ta đã sai người rình ở đây suốt mấy ngày để chờ nàng rồi….Người đẹp!
Cái thân thể của hắn nhìn ở góc độ nào cũng thấy thật thô tục. Hắn là người. Hắn cũng không khác gì người đó…Nhưng với Thiệu Khải Đăng, Nương Tiên không có phản ứng mạnh. Thứ nhất, hắn là người “lần đầu tiên” làm chuyện ấy với nàng….Nương Tiên không biết, khi hắn làm gì đó trên người mình lại khó chịu đến như vậy…Thứ hai, người Thiệu Khải Đăng gầy nên khi hắn nằm lên, nàng không có cảm giác không thoải mái. Còn người này….Hắn mà đè lên người, chắc Nương Tiên sẽ càng đau hơn. Nàng không muốn.
-Tránh xa ra…
-Chiều ta một lần, ta sẽ cho nàng rất nhiều vàng…-Hắn lấy từ tay áo ra những chuỗi ngọc lóng lánh rất đẹp- Nghe người đẹp! ta thực sự muốn nàng…
Nương Tiên không do dự lắc đầu ngay….Nàng sợ hắn, còn hắn ta thì lại nghĩ Nương Tiên làm cao như tiểu thư khuê phòng thường làm… Không nói nhiều nữa, nơi đây rừng hoang thanh vắng. Không dụ được nàng thì ăn một chút cho đỡ ” ghiền” cũng tốt.
-Đến đây nào người đẹp…
Nương Tiên bỏ chạy…Tự nhiên bây giờ lại thấy, ngôi nhà đó, an toàn hơn. Nảng chạy thục mạng về nhà, theo sau là Đinh Bộ và lũ thuộc hạ.Bọn chúng bắt Nương Tiên như trở bàn tay, nhưng muốn đùa với nàng đôi chút:
-Cha ơi…Con sợ lắm…Cứu con!
Nàng đã bị hắn ôm lấy. Mùi hơi thở hôi hám phả vào gương mặt thơ ngây…Vòng eo thon thả bị một cách tay ôm chặt…Nương Tiên ghét hắn, hét thật to:
-Thả tôi ra…Ông hôi quá! Thả ra!
-Ta sẽ cho nàng thấy…Ta không hôi nữa…Rất….
Thiên đế nghe tiếng gọi thảm thiết của Nương Tiên vội vã dùng phép vận chuyển tức hành tới ngay…Con gái yêu…Người sôi máu đùng đùng, khi Nương Tiên bị bắt trong vòng tay giặc…
Nhưng chưa kịp làm gì cả thì Nương Tiên và những kẻ còn lại đều giật nảy mình…Một bóng người loang loáng…
Nương Tiên hoảng sợ đến mụ mị đầu óc khi trước mắt nàng, tên vừa khống chế Nương Tiên một bên má bị sưng đỏ…Hắn ôm má, tay nới lỏng. Nương Tiên thừa dịp thoát ra.
Một đôi tay đang giữ lấy nàng. Hoàn hồn, Nương Tiên sửng sốt:
-Người là…Là…
-Có cần quên người thân cận nhất với mình nhanh như vậy không?- Thiệu Khải Đăng hừ mũi, hậm hực vì thì ra trong lòng nàng bấy lâu nay không hề có hắn…Ngay cả hắn là ai, nàng cũng phải mất thời gian để nhớ hay sao?
-Cứu tôi với!
Nương Tiên sợ hãi nép vào lòng hắn….Người kia đã định thần lại, đang nghếch mặt lên, tuy chân có hơi lùi xuống, chuẩn bị chạy nhưng vẫn lưu manh:
-Lần trước là do cha ta không muốn làm lớn chuyện thôi…Thiệu Khải Đăng- hôm nay ngươi không xen vào việc của bổn công tử được…Nương Tiên ta rất thích…Ta….
Lại một cái tát tai nổ đom đóm mắt…Ánh mắt Thiệu Khải Đăng tuy vẫn bình thản nhưng đã có những tia máu đỏ ngầu…
-Nàng là nương tử của ta…Muốn cưỡng hiếp nàng, bắt cóc nàng đã là một tội ác đó Đinh công tử à…Mà đồ của ta, cha công tử chưa nói với người,ta chúa ghét ai chạm tới chăng?